Tú tài nương tử
Phan_44
Đan Khê vào cửa sau cũng bị Phùng thị nhờ mấy chị em dâu lôi kéo đi nói chuyện, Trân muội năm nay cũng mười tám tuổi, đi theo nói chuyện cùng một chỗ với đám chị dâu, cùng nói đến chuyện hôn sự, khiến Trân muội đỏ mặt xấu hổ một trận.
Trong nhà, năm nay Thẩm Phong cũng mua thêm một vài nha đầu cùng bà vú, hơn nữa mọi nhà cũng mang theo người về, cho nên trong phòng tràn ngập người, rất là náo nhiệt. Mọi người cùng nhau tụ lại một chỗ nói chuyện về những việc vặt xảy ra trong năm.
Buổi tối trở về phòng, năm lại qua năm, nhà cũ của Thẩm gia không ngừng được sửa chữa và xây dựng thêm, nhưng gian phòng này của Thẩm Nghị và Trinh nương lại vẫn không hề thay đổi. Lại nói tiếp, đại tẩu Liêu thị cũng rất cẩn thận, bọn họ dù đã đi xa nhiều năm, nhưng phòng ở vẫn duy trì nguyên trạng. Bọn họ vừa đi, căn phòng này liền được khóa lại, chờ đến lúc bọn họ về, căn phòng lại được mở ra quét tước lại một lần nữa cho sạch sẽ để chờ đợi bọn họ.
Thẩm Nghị nằm trên giường, không khỏi cảm khái, “Nhoáng một cái mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, bọn nhỏ đều đã lớn, chúng ta cũng đã làm tới gia gia nãi nãi của người ta. Nháy mắt ta cũng đã tới cái tuổi năm mươi. Nhìn các ca ca, ai ai cũng đều đã bạc đầu.”
Trinh nương cười nói, “Đúng vậy, hiện tại chàng chính là một lão nhân, chờ qua vài năm nữa, sẽ biến thành một tao lão nhân (lão nhân già yếu), vẻ mặt đầy những nếp nhăn, răng cũng rụng hết, đến lúc đó mỗi ngày thiếp đều phải nấu cháo cho chàng uống.”
Thẩm Nghị phì cười, “Vậy nàng cũng sẽ biến thành một tao lão thái bà (lão thái bà giả cả yếu ớt), mỗi ngày đều nấu cháo cho ta, nhưng ta lại giận giữ, nói, ‘Tao lão bà tử như nàng, lại cho ta ăn cháo, răng ta còn chưa có rụng hết đâu! Nhanh mang cho ta cái bánh bao!’ ”
Hai người nói xong, đều nghĩ đến một viễn cảnh, một lão nhân tóc bạc trắng gõ gõ cái bát, nhìn về phía một lão thái bà cũng tóc bạc trắng như vậy nói mình muốn ăn bánh bao, nhất thời đều cười rộ lên.
Sau khi cười xong, Thẩm Nghị vươn tay qua, nắm lấy bàn tay Trinh nương, đặt ở trng lòng bàn tay tinh tế cảm nhận, “Không còn trơn mịn như ngày xưa nữa. Ta còn nhớ rõ đêm thành thân đó, nàng nằm bên cạnh ta, khiến cả đêm ta đều không ngủ nổi. Đến nửa đêm, ta liền vụng trộm nắm lấy tay nàng. Khi đó nàng thực nhỏ, nhìn tựa như một tiểu hài tử, tay cũng vừa trắng vừa mềm, tinh tế trơn mịn, so với hiện tại thoải mái hơn.”
Trinh nương giả bộ tức giận, định rút tay về, “Bây giờ tay này vừa thô lại vừa ráp, chàng không cần sờ thì hơn.”
Thẩm Nghị nắm chặt tay nàng, cười nói, “Đã là lão phu thê rồi còn cáu kỉnh. Lúc vừa cưới nàng về, ta cảm thấy nàng cũng giống như ta… Rất khó nói, ta cũng không biết các cặp vợ chồng khác như thế nào, nhưng mà nàng rất giống… Ân… Rất giống một tiểu oa nhi, ta không dám chạm vào nàng, sợ chạm vào liền nát. Khi đó, ta đã nghĩ, ta nhất quyết sẽ không thương nàng. Nàng biết không? Lúc nhạc phụ nhạc mẫu ra đi, nàng ở linh đường khóc đến ngất xỉu, khi đó ta mới bắt đầu có cảm giác của kẻ làm phu quân, một phu quân là như thế nào, chính là một phu quân không thể để cho nương tử của mình phải khóc.”
Trinh nương nghiêng đầu tựa lên vai hắn, nhẹ nhàng nói, “Thiếp không nghĩ nhiều như vậy a, gả cho chàng, chính là thê tử của chàng, không quan hệ đến tuổi, không quan hệ đến điều gì khác, chỉ là thê tử một đời của Thẩm Nghị chàng mà thôi.”
Thẩm Nghi ha ha cười, “Nữ nhân các nàng đều là như vậy, cưới nam nhân nào liền một lòng đi theo tới cuối cùng. Nam nhân chúng ta thì không giống vậy, chỉ có lúc nam nhân nhận ra được cảm giác trách nhiệm trong mình, mới thực sự có suy nghĩ, ‘Ta muốn là trượng phu của nữ nhân này’. Mãi đến sau khi xảy ra chuyện của Trần đại nhân… Khi đó ta mới chính thức sợ hãi, cũng bắt đầu hối hận, hối hận là đã không nói sớm với nàng, cuộc đời này chuyện hạnh phúc nhất của ta chính là có được một thê tử tốt như nàng.”
Trinh nương cảm thấy trong lòng dâng lên một trận cảm động, nhỏ giọng nói, “Cái này chàng đã từng nói rồi.”
Thẩm Nghị cười khẽ, “Con người ta già đi thường nói nhiều, cũng dễ dàng hoài niệm, không có cách nào a.”
Trinh nương mỉm cười, “Vậy chàng vẫn là nên thường xuyên hoài niệm đi a. Ta thích chàng như vậy.”
“Cứ như vậy cùng ta già đi nhé, chờ ta trở thành một lão nhân già cả, sẽ gõ bát cơm đòi nàng bánh bao.” Thẩm Nghị nhẹ nhàng nói.
Trinh nương dựa vào bả vai Thẩm Nghị, nhẹ nhàng cọ cọ, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, “Được, nhưng mà thiếp sẽ không đưa cho chàng đâu, chỉ cho chàng ăn cháo.”
“Ha ha ha, ăn cháo thì ăn cháo, dù sao cũng đã uống nhiều năm như vậy.” Thẩm Nghị cười ha ha.
Ngày hôm sau chính là ngày ba mươi tết. Sáng sớm, khi mọi người trong nhà dậy thì công việc liền lu bù cả lên. Liêu thị chỉ huy nha hoàn bà vú trong nhà, nấu cơm làm bánh, đứa nhỏ thì để tự chơi, còn người khác thì tùy thời chờ mệnh lệnh.
Trong phòng bọn nhỏ chạy loạn, đại hài tử và cả tiều hài tử tự chia ra mà chơi. Nhỏ thì do Thẩm Tùy Tiếu cầm đầu, chơi đùa ầm ĩ, lúc thì nối đuôi nhau chạy quanh, lúc thì rầm rầm chạy loạn, ầm ĩ náo nhiệt, khắp phòng đều có thể thấy hắn.
Ở trong phòng chơi được một lát thì lại muốn chạy ra ngoài chơi, cũng may có mấy đứa lớn đồng ý trông coi, trong ngoài phòng ầm ầm vang lên tiếng nô đùa cười giỡn.
“Cữu gia gia đã về rồi! Cữu gia gia đã về rồi!”
Thẩm Tùy Tiếu vừa kêu vừa chạy tới, cả đám người Trinh nương liền bỏ việc lại đi ra ngoài, quả nhiên thấy ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đứng, đánh xe rõ ràng là Diệu ca nhi.
Giúp thê tử và đứa nhỏ xuống xe, Diệu nhi cười khanh khách chào hỏi mọi người.
Nương tử của Diệu ca nhi đang mang thai, hai con trai là Hà Tôn Lạc và Hà Tôn Nhuận vừa xuống xe đã bị mấy đứa nhỏ lôi đi. Trinh nương kinh hỉ nhìn nương tử Diệu ca nhi, “Ai nha, nhìn lớn như vậy, là năm tháng rồi?”
Nương Tử Diệu ca nhi gật gật đầu, cười nói, “Đại tỷ, là sáu tháng ạ.”
Trinh nương không khỏi có chút oán trách với Diệu ca nhi, “Đệ cũng thật là, đệ muội mang thai mà còn dám chạy loạn, nếu xảy ra chuyện gì… Phi, năm qua may mắn, năm qua may mắn.”
Diệu nhi cười nói, “Tỷ, ba tháng trước đệ cũng không biết, lần này trở về sẽ không đi nữa, tạm thời ở lại trấn Tú Thủy, cái sân này hai năm rồi chưa thuê, đệ đang chuẩn bị thương lượng với tỷ và tỷ phu một chút, cái sân kia làm sao đây.”
Trinh nương tùy ý nói, “Bọn đệ muốn làm gì thì cứ làm như thế, ta và tỷ phu của đệ không có ý kiến gì.”
Nương tử của Diệu nhi đỡ thắt lưng, Trinh nương đau lòng chạy tới giúp đỡ nàng, “Đến đến, vào nhà rồi nói, đừng đứng ở cửa, chậm một chút a.”
Lúc ăn bữa cơm tối đoàn viên, đại sảnh của Thẩm gia chia làm ba khu, một khu là cho những người cùng lứa với Thẩm Phong, một khu là cho những người đồng lứa với Tranh ca nhi, một khu là cho những người đồng lứa với Thẩm Tùy Tiếu.
“Năm nay nhà chúng ta đại đoàn viên, chẳng những bốn huynh đệ chúng ta cùng đoàn tụ mà còn có cả đám con cháu nam nữ dâu rể. Còn cả Diệu nhi, đại ca thật vui vì năm nay đệ đã trở lại. Năm trước đệ không về, trong lòng đại ca vẫn nhớ tới đệ, năm nay trở về, tốt! Thật tốt! Hôm nay ra rất cao hứng! Đến, chúng ta cùng nhau cạn chén!” Thẩm Phong cao hứng uống liền mấy chén, đã có chút say, lúc này nói chuyện rất thoải mái.
“Đến, đến, đến, uống!” Mọi người đều đứng lên, giơ chén rượu trên tay.
Ngoài phòng vang lên tiếng pháo hoa nở rộ, năm nay thật sự là một năm đại đoàn viên a!
Phiên ngoại: Trân ái nhất sanh…
Tục ngữ nói, một nhà có nữ bách gia cầu*. Nữ nhi trong gia đình đến tuổi luôn có rất nhiều đến đạp cửa cầu hôn. Đại sự hàng đầu khiến Trinh nương đau đầu nhất gần đây chính là chuyện hôn sự của Trân muội.
(* một nhà có nữ bách gia cầu: một nhà có con gái, trăm nhà tới cầu thân)
Lại một bà mối nữa tới, Trân muội trốn ở trong phòng, một lát sau, Thẩm Tùy Tiếu chạy vào, chen miệng cười thầm. Trân muội vội vẫy tay với hắn, “Nhanh, lại đây nói cho cô cô biết tình hình bên ngoài như thế nào a?”
Thẩm Tùy Tiếu nằm ngửa lên giường, khoa chân múa tay, “Cái bà mối kia, sao lại béo như vậy! Trên mặt nàng còn có một cái mụn ruồi rất to, phía trên còn mọc ra một cái lông màu đen dài thật dài, giống hệt như con mèo mà mấy người dưới chân núi nuôi. Miệng thì hồng hồng đỏ đỏ, có lẽ là vừa mới uống máu heo a.”
Nó tả khoa trương như vậy, Trân muội không nhịn được che miệng cười. “Cái tiểu hầu tử nhà cháu, cô cô bảo cháu nói đứng đắn mà.”
Thẩm Tùy Tiếu cười khanh khách, thần bí hề hề nói, “Cô cô, cái bà mối kia nói bà ta là người của Hoàng gia nhị gia ở kinh thành? Nhị công tử? Xong rồi xong rồi, con vừa mới nhìn thấy nàng như vậy liền quên mất người nàng nói là ai.”
“Hoàng gia? Hoàng đế gia?” Trân muội chấn động.
Thẩm Tùy Tiếu cười lắc đầu, “Cô cô, lỗ tai của người làm sao vậy a, là Hoàng gia, không phải là Hoàng gia!” Hắn kéo dài âm điệu, nhưng các đọc của hai chữ vẫn giống nhau như đúc.
(Hoàng gia mà Tiếu nói là 黄家, còn Hoàng gia mà Trân muội nói là 皇家. Hai từ này có cách đọc giống nhau)
Trân muội nhờ thế mới phản ứng lại, là Hoàng gia.
“Hoàng gia ở kinh thành, không biết là người như thế nào a…” Trân muội thì thào nói.
Huề Lan ở bên cạnh nhắc nhở, “Tiểu thư hỏi thiếu phu nhân một chút hẳn sẽ biết thôi. Thiếu phu nhân chẳng phải là người kinh thành sao.”
Trân muội giật mình, “Đúng a, có thể hỏi tẩu tử.”
Nàng vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng gọi của Đan Khê, “Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu… Vấn Cúc, Tiếu Tiếu đâu?”
Thanh âm ảo não của Vấn Cúc truyền đến, “Nô tỳ vừa nãy mới thấy tiểu thiếu gia ở đại sảnh, quay người lại đã không thấy tăm hơi.”
Trân muội nghi hoặc nhìn Thẩm Tùy Tiếu. Thẩm Tùy Tiếu âm thầm cười, nhỏ giọng nói, “Con muốn chơi trốn tìm với nương.” Nói xong, che miệng mình lại vụng trộm vui vẻ. Trân muội bất đắc dĩ lắc đầu, vất cho Huề Lan một ánh mắt, chỉ chốc lát sau Đan Khê và hai nha hoàn liền tiến vào.
Thẩm Tùy Tiếu hi hi ha ha từ phía sau Trân muội chui ra, làm một cái mặt quỷ với Vấn Cúc, sau đó lại nhìn về phía Đan Khê cười rộ lên, vui vẻ hô, “Nương!”
Trân muội vội đi lên đón Đan Khê, “Chị dâu, chị ngồi đi.”
Đan Khê gật gật đầu, đỡ lấy thắt lưng ngồi xuống, trừng mắt nhìn Thẩm Tùy Tiếu một cái, “Con cái đứa nhỏ này, vừa rồi sao nương gọi con không trả lời?”
Thẩm Tùy Tiếu cười hắc hắc, “Con muốn chơi trốn tìm với nương.”
Đan Khê thở dài, “Hiện giờ nương đang mang thai đệ đệ con, không thể cùng con chơi trốn tìm nữa, lần sau không cho phép con chạy loạn như vậy, đi đâu đều phải mang Vấn Cúc đi theo. Nương không chịu nổi sự hù dọa của con đâu.”
Thẩm Tùy Tiếu nhìn về phía Trân muội xin giúp đỡ, Trân muội vội chuyển hướng đề tài, “Tẩu tử, vừa rồi Tiếu Tiếu có lại đây nói, hôm nay bà mối kia là người của Hoàng gia nhị gia, Hoàng gia kia ra sao?”
Đan Khê hơi sửng sốt, “Hoàng gia nhị gia ở kinh thành? Chưa nói là làm cái gì? Ta vừa mới ở trong phòng, cũng không đi nghe.” Nàng vừa nghe liền hểu được Thẩm Tùy Tiếu nhất định là đi thám thính tin tức, quay đầu lại hỏi Thẩm Tùy Tiếu, “Tiếu Tiếu, con có nghe được là người nào của Hoàng gia hay không?”
Thẩm Tùy Tiếu đang ở trên giường lăn đi lăn lại, từ bên này đến bên kia, rồi lại từ bên kia đến bên này. Chiếc giường của Trân muội đều bị nó làm cho rối loạn, lăn đến khi đầu nằm ở phía đặt chân, nó mới ló đầu ra hồng hộc nói, “Là Chân công công.”
“Chân công công? A, chẳng lẽ là thái giám?”
Đan Khê cẩn thận suy nghĩ, nói với Thẩm Tùy Tiếu, “Đừng lăn nữa, cả giường cô cô đều bị con lăn bẩn rồi.” Quay đầu lại nói với Trân muội, “Chắc là Trấn quốc công Hoàng gia. Trong cung, hoạn quan làm hỏng cuộc đời của biết bao cô nương số khổ rồi, nào dám leo vào cửa nhà ta. Nói đến Trấn quốc công… Nhị gia chắc là huynh đệ của Trấn quốc công, cũng chính là lão gia chi thứ hai. Không đúng nha, người nọ hiện tại đều đã hơn năm mươi tuổi, phu nhân cũng đều đã có. Ai cho hắn lá gan đến đây nói chuyện chứ?
Đan Khê nghĩ liền tức giận, “Trấn quốc công phủ hiện tại năm nay không được như năm trước, chuyện xấu trong nhà gom lại cũng được cả sọt, nhị lão gia này cũng chả ra gì, vậy mà cũng dám…”
Trân muội vội cắt ngang lời nàng, “Chắc là Tiếu Tiếu nghe lầm, nó vừa rồi còn nói có thể là nhị công tử, chính nó cũng không nghe rõ mà.”
Chỉ thấy Đan Khê càng thêm tức giận, “Nhị công tử của phủ Trấn quốc công kia, tuổi tác cũng tương đương, năm nay cũng là hai mươi hai mốt tuổi, chỉ là người này… Ngày bé thì đánh nhau gây chuyện, hiện tại lớn lên thì làm việc rối tinh rối mù. Năm vừa rồi có đính thân với ngũ tiểu thư thứ xuất của Hầu gia, sau đó bị người ta từ hôn vì chuyện gì đó, ở kinh thành rất không có mặt mũi. Ngay cả một ngũ tiểu thư thứ xuất cũng xem thường hắn, lại dám tới cửa nhà ta? May là đại ca của muội không ở, nếu không với tính tình của đại ca muội, đã sớm lấy gậy gộc ra đánh rồi.”
Nàng nhìn Trân muội liếc mắt một cái, có chút lời chưa nói, Hoàng gia nhị công tử này, dạo thanh lâu, bao con hát, dưỡng tiểu quan, cái gì cũng làm, năm trước bởi vì tranh đoạt một con hát, cuối cùng đánh gãy hai đùi của thê tử nhà người ta, còn cắt đứt gân chân của người ta, buộc con hát kia tự hủy dung mạo. Chỉ là trong đám người yêu thích con hát này có kẻ có chút quyền quý, cho nên chuyện này liền nháo lớn, tuy cuối cùng dùng rất nhiều tiền bạc bồi thường cũng áp được chuyện đó xuống nhưng hôn sự cũng bị hủy, ở kinh thành vô cùng mất mặt.
Trân muội tức giận nói, “Đây không phải là muốn tới xỉ nhục muội hay sao? Ngay cả loại người như vậy mà cũng dám tới cửa.”
Đan Khê vội khuyên nhủ, “Làm mối chính là như vậy, chỉ hận không thể ba hoa chích chòe, dù sao thì nương cũng sẽ không đồng ý ngay đâu, chốc nữa đi nói một chút là được.”
Sau đó đem chuyện này nói với Trinh nương, Trinh nương cũng vô cùng tức giận. Cho nên Hoàng gia đến cả cửa cũng chưa đi vào được đã bị đuổi ra ngoài, chuyện hôn sự với Hoàng gia cũng bị từ bỏ.
Lúc trung thu đến, Minh ca nhi cũng đã trở lại, còn mang theo một nam tử còn trẻ tuổi.
Minh nhi giới thiệu nói, “Đây là huynh đệ của ta, tứ phẩm Kiêu Kỵ tướng quân, gọi là Thường Vân Sanh. Thường đệ, đây là cha nương ta, đây là tẩu tử đệ, tiểu đệ và tiểu muội của ta. Còn có tiểu hầu tử này nữa, chính là con ta Tiếu Tiếu.” Minh ca nhi ôm lấy con, thân là phụ thân tự hào vì con trai.
Thường Vân Sanh cung kính hành đại lễ, “Vân Sanh gặp qua thái phó đại nhân và phu nhân, gặp qua tẩu tử, ra mắt công tử và tiểu thư.”
Minh nhi cau mày, “Thường đệ, không cần khách khí như vậy đâu. Người nhà của ta cũng chính là người nhà của ngươi.”
Thẩm Nghị cũng cười gật đầu, “Đúng vậy, không cần khách khí như vậy, đến, nhanh ngồi đi.”
Thường Vân Sanh ôm quyền nói lời cảm tạ.
“Năm ấy đánh Uy Quốc, Thường đệ vì cứu con mà bị trúng một phát tên, là bạn sinh tử chi gia của con. Hắn là người của biên quan bên kia, Uy Quốc xâm phạm, người nhà của hắn toàn bộ mất sạch, thời điểm đánh giặc cũng rất ngoan độc, mà bản sự bản thân cũng rất cao. Mộ Dung tướng quân đã mang hắn trở về, hiện tại là giáo đầu trong quân doanh, cũng là phó tướng thứ nhất. Hôm nay là tiết trung thu, người bên ngoài đều về nhà đoàn viên, con thấy hắn nhớ nhà, khuyên can mãi hắn mới theo con trở về.” Minh nhi nói như vậy.
Trong nhà có nam khách đến, Thẩm Nghị và Minh nhi còn cả Cẩm nhi cùng ngồi nói chuyện, trong phòng, Đan Khê lặng lẽ nói với Trinh nương, “Hiện tại, Trân muội vừa đúng tuổi làm mai, tướng công mang theo một nam tử còn trẻ như vậy trở về. Nương, người nói xem tướng công có ý đó không?”
Nhất thời Trinh nương cũng không có chủ ý gì, “Bộ dáng người này anh tuấn, chỉ là có chút không giống chúng ta, nhìn cái mũi kia, rất cao. Còn cả hốc mắt, thật sâu. Còn nữa, tính tình có hơi lạnh lẽo, đến nhà chúng ta cả nửa buổi rồi mà ta thấy hắn nói cũng chưa đến mấy câu. Tất cả đều là hai huynh đệ Minh nhi nói chuyện. Tính tình này sợ không thích hợp với muội muội con.”
Đan Khê nghĩ nghĩ, “Cũng đúng, có thể là con nghĩ nhiều.”
Gia đình Thẩm Nghị ăn cơm vẫn không phân biệt nam nữ, mọi người đều cùng ăn trên một bàn, chỉ có lúc khách nhân đến mới phân bàn. Sau khi Thường Vân Sanh ngồi xuống cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuyên tâm ăn đồ ăn, biểu tình trên mặt trước sau như một.
Thẩm Tùy Tiếu ngồi trên ghế xoay đến xoay đi không chịu đàng hoàng ăn cơm. Nó tò mò nhìn chằm chằm Thường Vân Sanh một lúc lâu, mới lớn tiếng hỏi, “Thúc thúc, ánh mắt của thúc có màu không giống ta a.”
Hắn cố gắng trừng lớn con ngươi của mình, chỉ vào hai mắt của mình rồi nói, “Nhìn đi, mắt ta màu đen, mắt của thúc màu rám nắng? Không đúng, giống như nhạt hơn một chút.”
Thường Vân Sanh buông bát đũa, “Tổ mẫu của ta là người Tây Vực, cho nên diện mạo của ta cũng có chút giống với người Tây Vực.” Giải thích xong, hắn lại bưng bát cơm lên, sau đó che mặt ăn cơm.
Trân muội nhìn hắn một cái, mặt hắn không chút thay đổi, giống như là ăn cơm, dù ăn cái gì, đồ ăn có hương vị gì hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được. Cái miệng nhỏ của Trân muội ăn cơm, vươn chiếc đũa ra gắp đồ ăn, lại thấy một đầu khác của đồ ăn bị một đôi đũa khác kẹp lấy, theo chiếc đũa nhìn lên, đúng là hắn.
Thường Vân Sanh nhanh chóng rút chiếc đũa về, “Thực xin lỗi.”
Trân muội xấu hổ cũng rút tay về, “Không… Không sao.” Mặt nàng hơi nóng, đây là làm sao vậy?
“Nga nga nga, cô cô đỏ mặt, nga nga nga, cô cô đỏ mặt…” Thẩm Tùy Tiếu cười vỗ vỗ bày tay vui vẻ nói, điều này càng làm cho mặt Trân muội đỏ hơn, giống như xuất huyết vậy. Nàng cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Đan Khê ngượng ngùng cười, nhìn về phía Thẩm Tùy Tiếu nhỏ giọng nói, “Đừng náo loạn, ăn cho xong bát cơm của con đi.”
Ngay tại thời điểm Trân muội đang xấu hổ đến cực điểm, Thường Vân Sanh buông bát đũa xuống, “Ta ăn no rồi, đa tạ.” Hắn nhìn về phía mọi người gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Hắn vừa đi, Minh nhi cũng và thêm vài miếng cơm cho xong, hướng về phía hắn kêu lên, “Thường đệ, đợi chút, lần trước hai ta có nói đến cái chiến đồ kia…”
Trân muội lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ăn xong bữa cơm này. Nàng căn bản không hề chú ý, Cẩm nhi bên cạnh đang dùng vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn nàng.
Buổi tối, Cẩm nhi đi tìm Minh nhi, hai huynh đệ không biết nói cái gì, sau khi Minh nhi trở về phòng liền vừa cười vừa lắc đầu. Đan Khê kỳ quái hỏi hắn, Minh nhi cũng chỉ nói một câu, “Thật không biết trong đầu của lão nhị nghĩ cái gì nữa vậy.”
Tiết trung thu được nghỉ ba ngày, Thường Vân Sanh ở lại Thẩm gia ba ngày, sau khi về tới quân doanh, Minh nhi lén hỏi Thường Vân Sanh, “Thường đệ, năm nay ngươi cũng không còn nhỏ, đã hai mươi tư rồi nhỉ, còn không tính thành gia (kết hôn) sao?”
Thường Vân Sanh nhìn hắn một cái, “Thẩm huynh, ta một nghèo hai trắng, không xứng với tiểu thư.”
Minh nhi kỳ quái hỏi, “Ta còn chưa nói là muốn đem muội muội hứa gả cho ngươi a.”
Lần này đến phiên thường Vân Sanh xấu hổ, “Vậy ý của huynh là…”
Minh nhi cười nói, “Nhị công tử của Hoàng gia ở kinh thành có đến cầu thân với muội muội ta. Ta nhớ phủ Trấn quốc công cũng tương đương với nhà ta nhỉ. Phủ Trấn quốc công đệ hẳn là nhớ rõ chứ, lần trước nhà hắn không phải có người đả thương một huynh đệ của chúng ta hay sao. Chuyện đó không phải giao cho đệ xử lý sao?”
Thường Vân Sanh cau mày, “Thẩm huynh, cái vị nhị công tử nhà Trấn quốc công kia, hắn không…”
Minh nhi cười cắt ngang lời hắn, “Ta biết đệ và hắn có chút hiểu lầm, trước không nói đến cái này, ta chỉ muốn nói, chuyện thành gia lập thất của đệ ta muốn đợi muội muội của ta thành thân xong, sau đó sẽ tìm giúp đệ một cô nương tốt, để sớm ngày có người chiếu cố cho đệ mới tốt.”
Thường Vân sanh mày nhíu càng chặt, “Thẩm huynh, hôn sự của tiểu thư…”
“Nga, việc này đệ không cần phải lo đâu, ta còn có chuyện khác muốn nói với đệ…”
Thường Vân Sanh muốn nói lại bị ngăn ở trong họng, ngẫm lại vị tiểu cô nương dễ dàng thẹn thùng kia thế nhưng lại phải gả cho cái tên nhị công tử không ra gì kia, trong lòng hắn có chút tư vị không nói rõ.
Qua mấy ngày, Minh nhi nhận được thư vội vàng rời khỏi quân doanh, sau khi trở về vẻ mặt rất tiều tụy. Trong lòng Thường Vân Sanh vẫn nhớ đến chuyện hôn sự của Trân muội và Hoàng gia, nói bóng nói gió hỏi thăm, quả nhiên là vì chuyện này.
Minh nhi tức giận vỗ bàn, phát ra tiếng vang thật lớn, “Chuyện đã định rồi, vậy mà hắn cư nhiên dám đổi ý!”
Trong lòng Thường Vân Sanh càng có tư vị không rõ. Nhà gái đính thân mà lại bị nhà trai giữa đường đổi ý, việc này đối với nhà gái mà nói, thật sự là sỉ nhục khó có thể tha thứ. Thế nhân sẽ nghĩ là bên nhà gái có bệnh khó nói, hoặc là không còn trinh tiết, mặc kệ là như thế nào cũng đều đủ để hủy hoại một đời của nữ tử.
“Vậy hiện tại tiểu thư…”
Minh nhi đau lòng nói, “Ngày nào cũng đóng cửa ở trong nhà, nói thế nào cũng không ra ngoài gặp người khác. Hỗn đản! Trân muội của ta về sau biết làm thế nào bây giờ! Muội muội ta nâng niu trong lòng bàn tay không phải là để cho người ta đối xử tệ hại như vậy!”
Trong lòng Thường Vân Sanh ngũ vị tạp trần. Bọn họ đều hiểu chuyện này đối với Trân muội có ý nghĩa như thế nào. Hắn trầm mặc lui ra ngoài, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt cười cười tính kế xấu xa của Minh nhi.
Thường Vân Sanh sau khi trở về liền trái lo phải nghĩ, trong lòng đủ các loại tư vị, bất tri bất giác đã qua một ngày. Buổi tối Minh nhi đến tìm hắn uống rượu, nhìn nộ dáng thống khổ của Minh nhi, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia. Hiện tại nàng có phải càng thống khổ hơn hay không?
Sáng sớm hôm sau Minh nhi liền phát hiện Thường Vân Sanh có chút khác lạ, cái bộ dạng muốn nói lại thôi đó khiến hắn không khỏi hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”
Thường Vân Sanh hít một hơi thật sâu, quỳ một gối, “Đệ muốn… Muốn cầu hôn tiểu thư, còn thỉnh tường quân đáp ứng!”
Minh nhi cố gắng kìm lại ý cười nơi đáy lòng, mặt không chút thay đổi hỏi, “Cho dù muội muội của ta bị người ta từ hôn? Đệ cũng không sợ muội… Có vấn đề gì sao?”
Thường Vân Sanh kiên định nói, “Ý đệ đã quyết, mặc kệ tiểu thư gặp phải chuyện gì, đệ đều nguyện ý.”
Minh nhi thưởng thức chuôi kiếm trong tay, “Thường đệ, cho dù muội muội ta bị từ hôn, nàng cũng không phải là không gả đi được, ta vẫn như cũ có thể vì nàng mà tìm một nhà chồng tốt. Đệ không cần phải làm như thế. Hôn nhân là chuyện lớn, ta không muốn chì vì sự đồng tình của đệ mà hại cả đời nàng.”
Thường Vân Sanh bị nghẹn lại, trầm mặc trong chốc lát, “Đệ… Đệ không hề đồng tình nàng. Tiểu thư hiểu biết tri thư đạt lễ, ôn nhu nhàn tĩnh, đệ nguyện ý, nguyện ý chiếu cố nàng cả đời!”
Minh nhi cười yếu ớt, “Thường đệ, các đệ cũng chỉ nhìn mất một mặt, ta làm thế nào để tin đệ đây. Đừng trách ta vì sao làm như vậy, ta hiểu rõ muội muội của ta nhất, ta không muốn muội ấy phải chịu bất cứ ủy khuất gì!”
Thường Vân Sanh đứng lên, tay không bổ đôi chiếc bàn trước mặt, hắn kiên quyết nói, “Đệ, Thường Vân Sanh lúc này xin thề, nếu phụ tiểu thư, sẽ giống như chiếc bàn này!”
(Thôi xong! =.= Một con mòng tươi ngon đã vào bẫy!!!)
Minh nhi cười to, vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Hảo huynh đệ! Ta đã có thể giao muội muội lại cho đệ rồi!”
Nửa năm sau, Thường Vân Sanh mang kiệu tám người khiêng đến rước Trân muội về.
Sau hôn lễ, trong một cơ hội ngẫu nhiên, Thường Vân Sanh mới biết được, Hoàng gia nhị công tử căn bản là không có đính thân với Trân muội, mà Trân muội lại càng không bị từ hôn, mà chỉ có Cẩm nhi và Minh nhi liên thủ thiết kế một cái bẫy để hắn nhảy vào.
Minh nhi vỗ vỗ bả vai hắn, “Huynh đệ, đừng trách hai đại cữu ca chúng ta. Muội muội nhà mình, mình phải xót, nữ hài tử khi lập gia đình nếu gả không tốt, hối hận cũng không kịp nữa. Thẩm gia chúng ta không nạp thiếp, cho nên lại càng không muốn muội muội gả ra ngoài còn phải chịu ủy khuất.”
Lại nửa năm nữa, Trân muội mang cái bụng to trở về Thẩm gia, một hồi sau liền khóc, Thẩm Nghị và Trinh nương vội hỏi làm sao vậy.
Trân muội vừa khóc vừa nói, “Hắn bắt nạt con! Con hoài thai, hắn còn mang theo nữ nhân khác trở về!”
Thẩm Nghị và Trinh nương chấn động. Sao mới nửa năm đã có nữ nhân khác, ngày sau lại còn ra sao nữa đây. Thẩm Nghị sốt ruột thay ái nữ, lập tức nổi giận lôi đình quyết định, “Không cần quay về! Cùng lắm thì cha muôi con cả đời thôi. Hỗn đản, dám bắt nạt nữ nhi của ta như vậy!”
Có phụ thân ủng hộ, Trân muội lại càng bộc lộ hết tính tình, khóc lóc không ngừng.
Trinh nương vừa đau lòng vừa tức giận, “Trước đừng khóc, đừng làm hỏng thân mình. Con đi vào phòng nghỉ ngơi chút đi, Huề Lan, đến đây, giúp nó đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Hai ngươi đi lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi.”
Trân muội lau nước mắt, “Con không sao. Con và Huề Lan thuê xe ngựa đi đến tận đây. Con còn cầm của hắn ba ngàn lượng ngân phiếu đem theo.”
Buổi chiều lúc Thường Vân Sanh đuổi tới đây, Thẩm Nghị liền nghiêm mặt hổ phân phó Thẩm Tùy Tiếu, “Ngăn ở cửa, không cho phép dượng con tiến vào.”
Thẩm Tùy Tiếu hùng hùng hổ khổ khí phách hiên ngang, dùng khí thế như một người đấu vạn người đứng ở trước cửa, nâng cái đầu nhỏ nói, “Gia gia tức giận, cô cô khóc, không cho dượng đi vào đâu.”
Thường Vân Sanh nào còn cái bộ dáng băng lãnh trước kia nữa. Vẻ mặt hắn đầy lo lắng, cười lấy lòng với Thẩm Tùy Tiếu, nói, “Tiếu Tiếu, để cho dượng đi vào đi a, con ngoan.”
Thẩm Tùy Tiếu vươn tay ra, Thường Vân Sanh bất đắc dĩ lấy ra hai viên bạc vụn. Thẩm Tùy Tiếu cười nhăn nhăn cái mũi, tránh ra một cái khe hở nhỏ, “Ta cái gì cũng không nhìn thấy a.”
Thường Vân Sanh vội đi vào, trước tiên tìm Thẩm Nghị và Trinh nương nói rõ ràng tình huống.
Sau khi hỏi rõ, Thẩm Nghị xác định chỉ là hiểu lầm, mà Thường Vân Sanh cũng luôn mãi cam đoan quả thật chưa thực sự xin lỗi Trân muội, sau đó mới đưa mắt nhìn về một căn phòng.
“Nha đầu kia ngủ rồi, khóc lâu như vậy cũng đã mệt mỏi, con đừng ầm đến nó.”
Vừa vào nhà đã thấy Trân muội ngủ say rồi. Thường Vân Sanh thấy nàng không có chuyện gì mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cởi áo khoác, nằm lên giường, ôm lấy Trân muội từ phía sau, tay đưa lên đặt trên bụng nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân mình Trân muội cứng đờ, nhưng cũng không ngăn cản, vẫn đang giả bộ ngủ.
Thường Vân Sanh nhẹ thở dài, “Nàng đừng giận nữa được không, người đó là nghĩa muội của ta. Lúc trước khi ở biên quan ta có cứu một cô nhi, vốn tưởng rằng nàng lớn lên sẽ tự lập gia đình, ai ngờ nàng cư nhiên lại tìm tới kinh thành. Ta thật sự không có nói chuyện gì liên quan đến việc hôn sự với nàng.”
Trân muội không nhúc nhích.
Thường Vân Sanh đành phải tiếp tục nói, “Nàng ấy đã đi rồi, nàng chân trước vừa rời đi, ta mặt sau liền sai người đưa nàng ấy về.”
“Hừ.” Khóe miệng Trân muội hơi vương nét cười, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ là thân hình mềm đi rất nhiều.
Thường Vân Sanh nhẹ nhàng nói, “Nàng cũng biết tính của ta, không giỏi biểu đạt mọi chuyện. Nhưng thời điểm chúng ta thành thân, lời ta đã nói ta sẽ không quên, nàng cũng đừng nên quên.”
Trong lòng Trân muội ngọt ngào không chịu được, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, “Chàng đã nói rất nhiều, làm sao thiếp có thể nhớ hết.”
Thường Vân Sanh lật Trân muội lại, nói thật nhẹ nhàng với nàng, “Vậy ta nói lại một lần nữa, nàng nhất định phải nhớ kỹ, câu nói kia chính là ——”
“Nguyện mãi một lòng nhân, bạc đầu không phân cách.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian